Breaking News

NOTE // Mood in Hoi An

Xin chào các bạn!

Bài viết này trên blog Mailovesbeauty không phải bài đánh giá du lịch, cũng không phải bài hướng dẫn tham quan (mình đâu có phải blogger du lịch hehe) mà đơn giản chỉ là mình muốn chia sẻ những cảm xúc trong chuyến đi vừa rồi của mình, đặc biệt tại Hội An - một thành phố nhỏ cổ kính nhưng đầy màu sắc, dịu dàng và êm ả vô cùng...


Đây là lần thứ 2 mình tới Hội An sau 7 năm. Còn nhớ lần đầu tiên tới Hội An trong kỳ nghỉ với gia đình mùa hè, mình chỉ là cô bé 16 tuổi đầy trong trẻo và ngây thơ. Mình bị hút mắt bởi những điều mới mẻ, bởi khu phố nhỏ xinh bán đầy những món đồ lưu niệm, bởi những chiếc đèn lồng sặc sỡ sắc màu, bởi những món ăn đường phố nhỏ xíu mà rất ngon, bởi con người nơi đây quá đỗi thân thiện. 7 năm sau quay lại, đã là một cô gái trưởng thành, những ấn tượng tốt về Hội An năm xưa vẫn vẹn nguyên. Hội An đẹp và bình yên lắm, là chốn nhất định trong đời ai cũng nên ghé thăm, và nhất định không thể chỉ ghé đôi lần! 


Tới Hội An, mình thích nhất là khu phố cổ. Những dãy nhà thấp thấp với những mảng tường cũ kỹ sơn màu vàng hoặc xanh đứng san sát nhau trong mới yên bình làm sao. Ngước mắt lên chút là có thể thấy những giàn hoa giấy màu hồng đậm mỏng manh rung rinh trong làn gió hiu hiu, vươn mình trước ánh nắng thu trong vắt. Phố cổ là khu tấp nập khách du lịch và người dân buôn bán, cũng là nơi đầy sắc màu của những mòn hàng thủ công mỹ nghệ như đèn lồng, tranh sơn mài, bát gáo dừa, vòng tay, móc khóa... nên màu sắc trang phục phù hợp nhất theo mình là màu đen. Không gian hoài cổ và gợi cảm giác đến những người con gái xưa nên mình chọn một bộ váy hai dây chất liệu lụa bóng. Mình rất thích chụp hình và nhất là được chụp hình đẹp, đến Hội An không có bất cứ góc nào mà lên ảnh lại không đẹp cả, dù đó chỉ là trước một cửa tiệm, một bức tường, một gốc cây...


May mắn thế nào mình lại tới Hội An đúng ngày rằm nên có lễ hội thả đèn hoa đăng. Đây cũng là lần đầu tiên mình tham gia lễ hội sắc màu này. Buổi tối hôm đó, mình và Vân đi dạo quanh khu phố bên kia cầu Nhật Bản. Trong phố không có đèn điện cao áp mà chỉ dùng đèn dầu, nến, đèn lồng (bên trong đèn lồng là bóng điện nhỏ =))) nên hơi tối, tuy nhiên mình lại cảm thấy khung cảnh này vô cùng an yên. Nhìn cảnh các ông lão ngồi thắp nến chơi cờ, rồi những trò chơi dân gian diễn ra giống như đang lạc vào một thế giới nào đó hoàn toàn khác biệt, khác với thế giới mà mình đối diện thường, không smartphone, không đèn điện (à vẫn có một chút), không có sự đố kỵ của con người với nhau. 


Mình vốn không thích chỗ đông người, rất ghét chen lấn, ở những chỗ như vậy dễ khiến mình chóng mặt và khó thở nhưng đêm rằm ở Hội An thì thật khác! Có lẽ sẽ chẳng thể nào quên nguyện ước lúc thả hoa đăng, nhìn nó trôi lơ đãng trên dòng sông Hoài, lấp lánh ánh nến cùng với nhiều cây hoa đăng những người xung quanh. Hội An đêm rằm đẹp lắm, thương lắm, khiến mình nhiều cảm xúc lắm, cảm thấy mình đã từng rất buồn để rồi đứng ở đó với những ước nguyện mới, cảm thấy mình thật may mắn vì có cô bạn thân bên cạnh, cùng nhau chia sẻ những ước mơ, cảm thấy háo hứng với những điều sẽ đến trong tương lai... Điều mình mong muốn nhất chính là cuộc đời hạnh phúc, bình yên, mình cầu tiến nhưng không bon chen và quan trọng là nên biết cân bằng cuộc sống. 

Mình lúc chuẩn bị thả đèn (Trông hơi giống con ma =)))

Sáng hôm sau bọn mình lại lượn vào phố cổ, lúc này thật khác với đêm hôm qua, không còn đông đúc, hàng quán cũng thưa thớt, không còn chiếc hoa đăng nào trôi dập dềnh hết, tất cả như một giấc mơ đẹp đã choàng tỉnh. Vì là đúng ngày rằm (15 âm) nên một số quán bán đồ ăn mặn cũng tạm nghỉ. Trời rất nắng và đạp xe vòng vòng cũng khá mệt tuy nhiên không vì thế mà bọn mình từ bỏ chuyện chụp ảnh. Mọi khoảnh khắc rồi sẽ trôi qua, chỉ có những bức ảnh là ở lại, là vậy đó! 


Bọn mình được một người bạn Đà Nẵng rất nhiệt tình - Bích Trâm làm tour guide kiêm chụp hình giúp ở cả Đà Nẵng và Hội An, bạn ấy là cô gái nhiệt tình và chu đáo nhất mình từng biết, dù chỉ quen qua mạng. Cuộc đời blogger mang đến cho mình những điều đầy bất ngờ và thú vị như vậy đó, trong xã hội này, chúng ta thường nghi ngờ nhiều hơn tin tưởng, chúng ta sẽ dễ dàng nghĩ ai tiếp cận với mình cũng có mục đích hơn việc đơn thuần họ chỉ muốn giúp đỡ, nhưng từ ngày lập ra Mailovesbeauty, mình đã học được cách trao niềm tin, rằng hãy cứ tin mình là người tốt, mình giúp đỡ mọi người bằng những gì mình có một cách hoàn toàn phi lợi nhuận thì rồi nhất định mình cũng sẽ nhận lại được những điều tốt đẹp khác! 


Bích Trâm giới thiệu cho bọn mình quán cafe ở tầng 2 của tiệm sách ngay trên đường Trần Phú, trời ơi, nơi này quá đẹp và đúng gu của bọn mình luôn. Thảnh thơi nhâm nhi ly nước mát, ngắm nhìn vạt nắng chiếu xuyên qua khung cửa hắt lên mặt bàn, rồi ngoài ban công treo những chiếc đèn lồng vàng và đỏ, thật tình chẳng muốn rời xa chốn này... 


Đồ ăn ở Hội An thì đa dạng, rẻ và ngon vô cùng. Món nào trông cũng bé bé xinh xinh rất mộc mạc. Mình háo hức nhất chính là bánh mì Phượng nhưng mà đắng lòng một điều đúng 2 hôm mình ở Hội An thì tiệm này đóng cửa, thôi không có duyên thì thôi nên mình đi ăn bánh mì Madam Khánh - The Banhmi Queen. Thực tình bánh mì là món mình thích nhất Việt Nam luôn ấy, sự kết hợp hòa quyện giữa những hương vị truyền thống và hiện đại như patê, sốt mayonaise, thịt xá xíu, trứng chiên, giò, các loại rau thơm, tương ớt và cái sốt gì đó giúp món bánh mì thêm phần đặc biệt. Mấy chị nhà Madam Khánh bảo có nhiều người Hà Nội vào đây xin học nghề lắm nhưng chưa nhận ai cả. Ngoài bánh mì thì mình rất mê món bánh ướt cuốn thịt nướng, trời ơi, cái nước chấm sánh sánh, vị đặc biệt lắm, thịt nướng kẹp giữa cái đũa chẻ đôi được ướp rất vừa miệng, bây giờ đang viết những dòng này mà thèm hương vị đó quá đi :(( Rồi thì bánh bọt lọc nhân tôm, bột lọc nhân đậu, bánh vạc, hoành thánh... cái gì cũng ngon. Còn cao lầu, mỳ Quảng - 2 món nổi tiếng bậc nhất mình không thích lắm nên không ăn. Lúc cuối mình mới tình cờ biết loại trà thảo mộc đặc biệt, được nấu từ trà xanh, gừng, quế, chanh, sả..., nhấp thử một chút mà không thể nào quên, vậy nên làm liền 2 cốc =)) Sau Hà Nội thì có lẽ Hội An là thành phố có nhiều món ăn hợp khẩu vị mình nhất, đó cũng là một lí do vì sao mình lại mê Hội An tới vậy!   

Bánh ướt cuốn thịt nướng - món ăn mình mê nhất Hội An


Chuyến đi này thật ý nghĩa với mình, mình không chỉ nhìn nhận sự trưởng thành của bản thân hơn mà còn có thêm những kỷ niệm thật vui với Quỳnh Vân và Bích Trâm. Nhìn Hội An ở góc độ của một cô gái hơn 23 tuổi vẫn thấy thật sắc màu và bình yên như thưở 16. Hội An đẹp và bình yên vô cùng, hy vọng lần sau quay lại, những điều ước lúc thả hoa đăng đêm rằm đó đều đã trở thành hiện thực nhé! 


**********
NHỮNG THÔNG TIN KHÁC TRONG CHUYẾN ĐI CỦA MÌNH

1. Chỗ ở : Viet House Homestay (22 Trần Cao Vân)
Phòng đẹp, sạch sẽ, tiện nghi như khách sạn. Cô chủ nhà là người gốc Bắc nhưng sống ở Hội An 40 năm rồi, siêu thân thiện và dễ thương, tính hay cực ý =)) Phố này rất gần bến xe Hội An nè, đi ra phố cổ cũng rất tiện luôn, trong phố còn có bánh mì Madam Khánh (số 115). Mình đặt phòng trên www.booking.com nhé, giá là 450k/đêm/phòng 2 người!  

2. Phương tiện di chuyển : Xe đạp
Bọn mình thuê xe đạp luôn tại chỗ ở, 20k/xe/ngày, hôm sau mình mượn thêm mấy tiếng cũng không có bị tính phí thêm (người ở Hội An đáng yêu lắm mà). Trong khu phố cổ có giờ cấm xe máy nên chọn xe đạp là tiện nhất! Với lại đạp xe cho cảm giác rất hoài cổ haha, làm đạo cụ chụp ảnh cùng hợp luôn =))

3. Địa chỉ ăn uống 
Khắp nơi luôn, quanh quanh trên đường gần phố cổ và trong phố cổ bạt ngàn đồ ăn. Đồ ăn đa dạng, ngon mà cũng không có chặt chém. Bánh mì Madam Khánh thì 20k/cái to đùng đầy nhân, bánh ướt cuốn thịt nướng vỉa hè ngã tư Hai Bà Trưng - Trần Hưng Đạo 80k/15 xiên + đồ cuốn siêu ngon, cơm gà tụi mình ăn quán Lan trên phố Phan Chu Trinh, bánh bọt lọc, tàu phớ, bánh vạc... đều có trong phố cổ. Các bạn cứ search hashtag #lozihoian hay #foodyhoian gì đó là ra đầy chỗ, hehe. 

4. Đến Hội An bằng gì?
Bọn mình đi xe bus công cộng 20k/lượt, xe đón ở cầu Trần Thị Lý (Đà Nẵng). Bác phụ xe siêu nice, sắp xếp chỗ ngồi rất nhanh nhẹn và linh hoạt cho mọi người. Xe bus sẽ dừng tại bến xe Hội An. Từ chỗ này ra chỗ mình ở rất gần, cẩn thận mấy ông xe ôm chèo kéo nha, mấy ông đó cũng hét giá và chém gió thôi rồi, may mà mình nhất định không nghe. Cứ bảo từ đây tới Trần Cao Vân xa lắm, chỗ đó cũng xa phố cổ lắm, đã đặt tiền khách sạn chưa không thì hủy đi rồi bác giới thiệu chỗ khác, ngõ bé lắm taxi không có đi vừa xong hét 30k/xe/đứa rồi hạ giá 40k/xe/2 đứa sợ vãi (thật tình mình không biết mặc cả đâu nên cứ dùng dịch vụ gì niêm yết giá cho lành). Bọn mình ra đi taxi hết 11k/2 người, xong xuôi =)) 

5. Rời Hội An bằng gì?
Lúc đầu bọn mình cũng định rời đi bằng xe bus công cộng như lúc đến để về Đà Nẵng, sau đó lại bắt taxi từ Đà Nẵng ra sân bay nhưng được giới thiệu về dịch vụ Shuttle Bus - là cái xe Mercedes 16 chỗ ý, sẽ đi từng khách sạn để đón những khách đã đặt trước theo các khung giờ chẵn để ra thẳng sân bây Đà Nẵng luôn. Bọn mình thấy tiện quá với lại để phải lỉnh kỉnh đi xe bus công cộng nên nhờ chỗ ở đặt luôn. Giá là 110k/lượt cũng chẳng đắt hơn mấy đi bus + taxi mấy lượt mới tới sân bây mà hehe. 


Cám ơn các bạn đã theo dõi bài viết này nhé!











Xem thêm các thương hiệu mỹ phẩm locean, mỹ phẩm kosé, nước hoa tommy hilfiger, nước hoa calvin klein, nước hoa christian dior, nước hoa lancôme, mỹ phẩm scien sight, mỹ phẩm laneige, mỹ phẩm la roche-posay, mỹ phẩm ohui, mỹ phẩm sakura, mỹ phẩm vichy, mỹ phẩm shiseido, mỹ phẩm miss fairy, mỹ phẩm luna belle, mỹ phẩm vacci, mỹ phẩm angel madam đang khuyến mãi giá tốt đang giảm giá trên thị trường mỹ phẩm làm đẹp